Bản dịch của Phạm Doanh

Suối quanh, gió thông thổi,
Chuột xanh rúc mái ngói.
Đó chính cung vua xưa,
Móng cũ còn vách dưới.
Phòng tối, lập loè ma,
Đường lở, róc rách suối.
Ngàn tiếng sáo vi vu,
Cảnh thu thật tiêu sái.
Người đẹp nay hoá bùn,
Son phấn há phải nói.
Thời xưa cạnh xe vàng,
Nay ngựa đá dầu dãi.
Bãi cỏ ngồi, lòng buồn,
Hát ngao, lệ vương vãi.
Khốn đốn trên đường đời,
Ai là kẻ sống mãi?