Bản dịch của Phạm Doanh

Tiểu đường vùng Giang Hán,
Loạn ly nên ở nhờ.
Năm nào gặp hàn thực,
Thanh minh vạn dặm xa.
Đường Mang sơn tùng bách,
Thành Bạch Đế gió hoa.
Nghĩ lại ứa nước mắt,
Lũ con khiến bố già.