Sông trong, tần trắng mọc khắp nơi,
Cuối xuân vườn cũ còn được coi.
Tuyết sơn do thám vùng không lính,
Cẩm lý chào mừng chủ có người.
Chẳng khiến lũ le gờm hàng xóm,
Thấy quen bày trẻ đón khách tồi.
Ao quen chưa thấy nền nếp bỏ,
Cái mới Kinh Châu lại tới rồi.