Xưa Tuân, Hà chia tay,
Tới nay, năm bốn chục.
Ông ngự phủ bút, trâm,
Tôi Động Đình, thuyền chực.
Thơ nhớ chốn đau lòng,
Lòng cảm nắm tay trước.
Nam trông Bách Việt ngăn,
Đợi ông, thuyền muốn rục.