☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Trong phòng cây phong sao lại mọc,
Quái lạ, núi sông có khói bốc.
Nghe anh vừa vẽ huyện Xích xong,
Sẵn hứng, Thương Châu liền một lúc.
Người vẽ tuy đông đúc,
Nhưng tay tài khó được.
Ngắm xem lòng hả hê,
Từng nét anh chau chuốt.
Há chỉ Kỳ Khâu với Trịnh Kiền,
Nét vẽ vượt xa Dương Khiết Đan.
Vừa mới Huyện Phố tới,
Tiếp theo Tiêu Tương liền.
Đặt ta chễm chệ dưới Thiên Mụ,
Tưởng như tiếng vượn nghe liền bên.
Chợt nhớ đêm trước mưa gió táp,
Chính ở Bồ Thành quỷ thần nhập.
Chúa tể trên trời ứa lệ khen,
Nguyên khí vẫn còn hơi ẩm thấp.
Sân hoang xuân đến hoa cỏ đầy,
Ông chài ngủ gục, thuyền câu nấp.
Bờ nghiêng, đảo lệch tơ trời bay,
Sóng xanh nước sâu, biển khơi đầy.
Không thấy Tương phi gảy đàn sắt,
Trúc đốm bên sông tươi đến nay.
Lưu hầu vốn tính kỹ,
Mê vẽ thấu xương tuỷ.
Vốn có hai con trai,
Khó ai sánh tài vẽ.
Cậu cả thông minh ghê,
Đỉnh núi cây già vẽ xen kẽ.
Cậu em tính hiền lành,
Vẽ cả nhà sư lẫn con trẻ.
Nhược Da khê, Vân Môn tự.
Mình ta sao ở chốn bùn lầy,
Từ đây giày gai với dép cỏ.