Quái lại trên thềm sao mọc cây?
Rồi sông cùng núi! Khói cùng mây!
Chải tranh Xích huyện, vừa khô mực
Vẽ cảnh Thương Châu, lại hứng tay!
Thợ vẽ kể ra đầy
Tài hoa khó gặp thay
Biết ông trọng từng nét
Ngắm nghía lòng mê say
Trịnh Kiền, Kỳ Nhạc bút chưa già
Dương Khiết Đan xem cũng kém xa
Vườn Huyền chắc vừa lẩy
Dòng Tương chừng mới sa
Đặt ta ngồi xó đỉnh Thiên Mụ
Vượn hót bên tai nghe thiết tha
Gió đưa đêm trước thì ra bởi
Thần quỷ quanh miền khuân vác tới
Khí thiêng còn đẫm trên tranh mới
Trời phải khóc vì tài hạ giới
Quán quê xuân tới, rối màu hoa
Ngư phủ thuyền buông giữa bóng tà
Bể xanh nước lộn trời xanh rộng
Đảo lệch, bờ nghiêng lấm chấm xa
Nào thấy nàng Tương khi dạo phím
Bên sông trúc hoá vẫn rườm rà
Ông Lưu người tỉ mỉ
Mê tranh đến xương tuỷ
Lại được hai cậu con
Vẽ vời đều sáng ý
Cậu lớn thông minh thay:
Chấm thêm đỉnh núi một đôi cây!
Cậu khỏ đã có khiếu:
Vẽ sư, vẽ trẻ coi hay hay!
Suối Nhược Da! Chùa Cửa Mây!
Ta ở làm chi giữa vũng lầy?
Tất gai, dép cỏ kể từ đây!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]