Thập di từng được đội ơn trời Bến nước, nhà tre, tính thích lười Ngựa tới sân rồng lòng vẫn thẹn Cá câu sông Gấm cảnh rầy vui Tạ An chẳng ngại tiền chơi núi Nguyễn Tịch nào hay thói nịnh đời Phiền đến tàn, cờ ra khỏi phủ Đường quê muốn dọn sạch tranh, gai