Bản dịch của Phạm Doanh

Người chẳng thấy:
Nước sông Hoàng từ trời trút đổ,
Tuôn ra khơi có trở lại đâu.
Lại chẳng thấy:
Sầu tóc bạc, lầu cao gương sáng,
Sớm tơ xanh, tối trắng tuyết pha!
Đời vừa ý hưởng đi mà,
Chớ để chén với trăng già trơ trơ.
Trời sinh có tài tất được dùng,
Ngàn vàng tiêu hết lại đầy vung.
Giết trâu, mổ dê vui cho đã,
Xúm nhau chè chén đủ ngàn chung!
Ới cụ Sầm,
Bớ anh Đan.
Hãy chuốc rượu,
Chén cho tràn!
Vì người ta hát khúc ca,
Xin người hãy lắng nghe ta dạt dào!
Cỗ bàn chuông trống quí đâu,
Say vùi chớ để lúc nào tỉnh queo!
Xưa nay hiền thánh buồn teo,
Chỉ chàng say khướt danh lưu cõi đời.
Tiệc Trần Vương xưa nơi Bình Lạc,
Ngàn vạn li thù tạc liên miên.
Chủ nhân chớ ngại thiếu tiền,
Miễn sao có rượu chuốc liền với ai.
Giắt ngựa câu,
Lấy áo cừu.
Sai con đem đổi rượu mau,
Cùng người ta giết cái sầu ngàn xưa!