Bản dịch của Phạm Doanh

Lốc thổi bụi, huyện Hà mù mịt,
Người đi giáp mặt nhìn không biết.
Nam thành Hồ Thành mở mắt ra,
Dừng ngựa, Vân Khanh nhận ra mặt.
Tới nhà Lưu Hạo chứ còn đâu,
Ngại quay roi cương, nên có tiệc.
Ông Lưu khen tôi kéo khách về,
Đốt đèn, bày rượu, đặt đồ thết.
Bèn cùng bù khú suốt đêm nay,
Khó mà ngưng nói, hăng ra phết.
Lò lửa soi phòng, hơi nóng lan,
Trăng tỏ, song cong, vành lụa kết.
Đường Trường An đất rộng trời cao,
Điện Lạc Dương xuân về, hết rét.
Há biết một lối rong xe chung.
Ghi giờ tuỳ lúc, đáng tiếc thật.
Đời người gặp gỡ chẳng có hoài,
Gà gáy cây sân dòng lệ rớt.