Màu đen thẫm, thoảng mồ hôi tiếng rú!
Lẽ nào không yêu dấu vuốt ve người?
Đi ra hồ trên tấm lát xanh tươi,
Chiều thoáng đãng tim tôi se sắt lại.
Mái lều đứng chênh vênh trên cọc sợi
Hơi khô khan lau sậy hát ru hời.
Ngọn lửa hồng đỏ lựng liếm kiềng nồi
Trên cành củi mi trăng ngời màu trắng.
Ngồi chồm hỗm tựa ráng trời im lặng
Cắt cỏ xong nghe chuyện cổ người già.
Trên triền sông đâu đó ở xa xa
Ngư phủ hát bài ca đầy mơ mộng.
Màu trắng thiếc trên vũng lầy trải rộng
Bài ca buồn - thông thống nỗi đau Nga.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]