Bản dịch của Phùng Hồ

Đêm êm dịu sẫm đen, không thể ngủ,
Ra bờ khe đến đồng cỏ liền bên.
Ánh chớp xa cởi bỏ dải băng đen
Những dòng nước dềnh lên và sủi bọt.

Trên gò cao bạch dương như nến thắp
Cành lá cây ánh bạc một màu trăng
Đi ra thôi, trái tim nhỏ trẻ măng
Nghe bài hát của nhạc công dân dã!

Bắt đầu yêu, bắt đầu say, chắc thế,
Vẻ yêu kiều quyến rũ của đàn bà,
Tôi sẽ đi nhảy nhót dưới đàn ca,
Tháo khăn lụa của em ra tơi tả.

Vào gác tối, vào rừng xanh mờ tỏ,
Trên lụa xanh thảm cỏ mượt mềm
Sẽ dẫn em sườn đồi thoải nghiêng nghiêng
Mãi đến tận vừng đông màu anh túc.