Bản dịch của Phùng Hồ

Trong ngôi nhà cũ kỹ ở rìa làng
Trước bàn thờ bà già đang cầu nguyện.

Bà cầu cho con trai bà toàn vẹn,
Con trai đi cứu nước tận biên cương.

Bà khấn thầm, lau nước mắt rưng rưng
Mắt mệt mỏi vẫn ánh lên mơ ước.

Và bà thấy một cánh đồng trận mạc
Thấy con trai ngã xuống - một anh hùng!

Nơi ngực căng loang lổ những vết thương
Lá cờ giặc hai tay đang bóp mạnh.

Vì hạnh phúc cùng khổ đau giá lạnh,
Bà cúi đầu bạc trắng xuống hai tay.

Bà cau cau thưa bạc cặp lông mày
Những hạt cườm lệ đắng cay xâu chuỗi.