Bản dịch của Phùng Hồ

Im lặng quá trong rừng tùng sườn dốc.
Ngựa vàng nâu, mùa thu đến, chải bờm.

Trên thảm cây dọc bờ suối hai bên
Nghe loảng xoảng xanh rờn tiếng móng ngựa.

“Giáo hoàng-gió” bước chân chừng chọn lựa
Quét lá theo trồi trụt giữa đường qua

Và hôn vào những khóm thanh lương trà
Vết bầm đỏ của vô hình Thiên Chúa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]