Miền đất ấy, nơi tầm ma đã vàng,
Nơi hàng giậu khô khan trơ trụi
Và kề bên quạnh hiu lùm cây liễu
Gỗ đơn sơ ẩn náu những ngôi nhà.

Nơi trên đồng, sau những cánh rừng già,
Những khe suối, xanh lơ những hồ nước,
Nằm dọc dài một con đường đất cát
Tận xa xăm đồi núi Xi-bi-ri.

Nước Nga ẩn trong Mooc-đôv, Tru-di
Dễ như bỡn chẳng sá gì sợ hãi.
Có những người đi trên đường xa ấy
Bị gông cùm xiềng xích mất tự do.

Họ giết người hay trộm cắp tội to
Như số phận đã tròng vô từ trước.
Tôi đã yêu mắt họ nhìn buồn bực
Và những đôi má hóp đã lâu ngày.

Điều ác từng hoan hỷ kẻ giết người,
Trái tim họ hình như rất đơn giản
Chỉ méo mó trên khuôn mặt đen xạm
Là tang thương những cái miệng tái xanh.

Tôi nâng niu, giấu kín một ước mong
Là giữ được trái tim mình trong sạch.
Nhưng cả tôi sẽ đâm ai đó chết
Khi phải nghe tiếng huýt của mùa thu.

Và rồi theo đám bụi bậm gió lùa
Phải chăng cả theo cát đường đó nữa,
Tôi bị dẫn với dây thừng quàng cổ
Để phải yêu mãi nữa những nỗi buồn.

Khi mỉm cười như một khách qua đường
Tôi ưỡn ngực và thẳng người trở lại
Thời tiết xấu thè lưỡi dài liếm mãi
Con đường tôi đã trải đã đi qua.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]