Mắt như thể hoa ngưu bàng phai nhạt
Trong bàn tay nắm chặt những đồng xu
Có thời là rất dễ mến mục phu
Bây giờ hát về rất nhiều mùa hạ

Một bà già từ góc nhà tất tả
Trước tranh thờ lã chã nước mắt rơi
Bà từng là của ông ấy tình yêu
Và giấc mộng đắm say trên bờ cỏ

Bụi phũ phàng che mờ bức tranh cũ
Trên ráng trời quá khứ đã không còn
Chỉ duy đôi nạng gỗ cũ quá mòn
Trong tay ông vẫn còn kêu như trước

Bà xa lạ không nhận ra ông được
Bà đã quên tiếng sáo trúc của ông
Và bà đi ra cửa khá vội vàng
Rồi bỏ xuống tay ông đồng cô pếch

Ông không hề nhìn bà vào đôi mắt
Mắt chạm nhau sẽ đau nhức hơn nhiều
Ông thành tâm xin lỗi nói ra điều
Người đầy tớ, như thường kêu, nhớ lại

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]