Em cho ngựa uống nước từ vốc tay
Bạch dương gãy trên mặt hồ phản chiếu.
Qua cửa sổ khăn em xanh phấp phới.
Bím tóc đen như rắn gió đung đưa.
Tôi mơ màng nhìn dòng nước lững lơ
Môi em thắm nụ hôn đau tôi hái.
Cười ranh mãnh, nhằm phía tôi hướng tới
Em phi nhanh, tiếng hàm thiếc kêu vang.
Thời gian đi dệt chỉ ánh ngày vàng...
Ngang cửa sổ người mang em chôn cất.
Dưới tiếng khóc, lễ cầu hồn giáo luật,
Tôi hình dung tĩnh mịch tiếng tháo gông.