Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em đưa tay vốc nước cho ngựa uống,
Động gương hồ, run rẩy bóng bạch dương.

Chiếc khăn xanh che những lọn tóc mun
Gió vờn bay – anh ngắm qua cửa sổ.

Anh muốn cướp nụ hôn từ môi em thắm đỏ
Sau làn nước long lanh tung bọt sóng sánh trào.

Em té nước ướt anh, cười tinh nghịch làm sao
Dây cương lanh canh, ngựa mang em bay mất.

Thời gian kết sợi dài từ những ngày nắng nhất
Tới một ngày xe tang em đi ngang cửa nhà anh.

Anh thấy trong ngào ngạt hương trầm và tiếng khóc than,
Như còn ngân một tiếng vọng khẽ khàng phóng túng.