Bản dịch của Phùng Hồ

Quê hương ơi, một phương trời bỏ sót,
Quê hương ơi, một miền đất hoang vu.
Cỏ trên đồng không cắt để héo khô
Chỉ có rừng với nhà thờ tu viện.

Những nhà gỗ xưa có người trông đến -
Chỉ lèo tèo vẻn vẹn có năm căn.
Những mái nhà đã mục nát nhiều năm
Trên ráng chiều thấy lăm nhăm cành củi.

Dưới cái mái bằng rạ rơm cũ kỹ
Phơi bày ra nham nhở những vì kèo.
Gió bụi mờ xám xịt với mốc meo
Loang lổ dưới nắng chiều xuyên sợi khói.

Trên cửa sổ đập đều không hề lỗi
Cánh chim đen của con quạ vỗ hoài.
Anh đào dại như bão tuyết rơi rơi
Cây lả lướt giữa trời vung tay áo.

Cổ tích chăng trong cành cây huyên náo
Cuộc đời nay và quá khứ của người.
Kẻ bộ hành buổi chiều muộn đơn côi
Cỏ thầm thì những lời ai có biết?