Bản dịch của Phùng Hồ

Con ơi cha khóc ròngthương số phận của con.
Từng đêm cha đau buồn càng ngày càng đau hơn.

Cha biết rằng sắp đến một buổi chiều muộn màng
Trong khúc hát tóc tang họ đưa cha an táng.

Con nhìn qua ô kính thấy khăn liệm của cha.
Trái tim con thắt lại nỗi đau khó kêu la.

Con ơi, cha khóc ròng lời đau giấu trong lòng
Lệ cha đông cứng lại thành cườm ngọc bằng băng.

Cha xâu hạt cườm lại làm chuỗi ngọc tặng con.
Con hãy mang vào cổ nhớ cha những ngày buồn.