Bản dịch của Phùng Hồ

Bà mẹ đến Kupan đường rừng vắng
Đôi chân trần sương trắng dẫm tràn lan.
Cỏ “phép tiên” đâm nhói dưới bàn chân
Khóc vì đau rung chéo khăn bà đội.

Bỗng cơn đau ruột gan không chịu nổi
Bà hét to, ngay đấy đẻ con ra.
Tôi sinh trong chăn cỏ dệt lời ca
Nắng xuân kết làm ra cầu vồng nhỏ.

Tôi lớn lên từ đêm Kupan mở
Nhà chiêm tinh tiên đoán có số hên.
Chờ hạnh phúc có sẵn trái lương tâm
Mắt mày tôi chọn con đường bạt mạng...

Như sương trắng tôi tan vào xanh thắm
Xoá dấu đi đến số phận chia lìa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]