Bản dịch của Phùng Hồ

Một buổi chiều đông ta lượn khắp,
Hết sân sau ngõ trước chốn tồi tàn,
Lũ choai choai bè bạn cả một đoàn,
Từ đống tuyết lại nhảy sang gò đất,
Đi lần mò về đến nhà tối mịt.
Đã chán chường xe trượt với trượt xe,
Túm tụm nhau hai dãy ghế mới kê
Ngồi dỏng tai để đợi nghe bà kể
Chuyện Ivan Ngốc Nghếch hay quá thể.
Tất cả im như nín thở nghe bà.

Thời gian trôi, nửa đêm rộn tiếng gà
Tất cả sẽ giả vờ không nghe thấy
Nếu bây giờ dẫu có nghe mẹ gọi.
Chuyện hết rồi. Đến giờ ngủ rồi sao?
Nhưng bây giờ ai mà ngủ được nào
Và chúng tôi lại lao vào hò hét,
Lại bắt đầu quấn lấy nhau tíu tít
Bà hình như do dự nói xen vào:
“Sao nữa thế, ngồi đến sáng tào lao?”
Và chúng tôi có làm sao mà ngán, -
Nói chuyện ư đã hẳn nói chuyện đi!