Bản dịch của Phùng Hồ

Làng! Tiếng đó nghe trong hồn yên tĩnh.
Làng U-cren quá đỗi thân thương,
Là diệu kỳ, là huyền thoại phi thường,
Bốn phía làng có rừng xanh che chở.
Nhà trắng toát và vườn cây màu mỡ,
Trên gò đồi án ngữ những lều che,
Phía cửa sơn sặc sỡ quay về
Thuỳ dương xanh lá mượt mà như lụa.
Phía này rừng và phía kia đồng cỏ
Thảo nguyên chen đồi núi sát Đnhep-rô...
Và trời cao xanh thăm thẳm vô bờ
Và chính Chúa đang ngự trên làng đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]