Nước loạn lạc, thân già lận đận
Con cháu đều chết trận hết rồi
Một mình sống ở với ai ?
Ném phăng chiếc gậy, cửa ngoài ra đi!
Răng may chặt, xương thì đã lỏng
Người cùng đi ai cũng xót thương
Tài trai mũ đội, giáp mang
Vái dài, phải dám khinh thường quan trên!
Vợ già khóc lăn trên đường cái
Quần áo đơn dầu dãi chiều đông
Còn thương nhau nỗi lạnh lùng
Nào hay sống chết, thôi hòng gặp nhau
Đi thì được, về đâu được nữa
Còn khuyên nhau cơm bữa gượng xơi!
Ải bền, trấn vững bao nơi
Chẳng như thành Nghiệp: chết thời còn lâu!
Đời tan hợp cứ đâu già cũ
Tiếc trẻ trung trót đã lữa lần
Muôn phương chật ních những quân
Núi rừng lửa hiệu xa gần cháy vung
Thây chất lại thối xông cây cỏ
Máu chảy ra nhuộm đỏ sông đồng
Đâu yên vui nữa mà mong
Lều tranh bỏ dứt, đau lòng tim gan
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]