Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bốn cõi còn chưa lặng,
Gần già chẳng đặng an.
Con cháu chết trận hết,
Sống làm gì một thân.
Ném gậy bước ra cửa,
Chua xót cả hàng quân.
May còn răng cỏ tốt,
Buồn nỗi tuỷ xương cằn.
Đã là trai mũ giáp,
Chắp tay chào thượng quan.
Vợ già lăn đường khóc,
Năm cùng áo mỏng manh.
Biết đây là tử biệt,
Chịu lạnh nghĩ thương tình.
Chắc đi không về nữa,
Khuyên mãi: gắng cơm canh.
Thổ Môn thành vững chãi,
Hạnh Viên vượt cũng gay.
Thế khác buổi thành Nghiệp,
Có chết cũng còn dai...
Người sinh có ly hợp,
Già trẻ há chừa ai.
Nhớ tiếc ngày trai tráng,
Dùng dằng những than dài.
Cả nước đều giặc giã,
Khói lửa trùm núi sông.
Thây chất tanh cây cỏ,
Máu trôi đỏ lạch đồng.
Đâu là nơi sung sướng,
Há còn dám thung dung.
Bỏ hẳn gian lều cỏ,
Đứt cả ruột cả lòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]