Bốn phương ngoài kinh đô chưa tĩnh
Người sắp già sao thảnh thơi tâm
Cháu con chết trận cả đoàn
Còn mình thì sống để làm cái chi?
Quẳng gậy mở cửa đi đăng lính
Người cùng đi cám cảnh cho ta
May mà răng lợi tốt à
Chỉ buồn vì tuỷ xương đà cạn khô
Mang áo giáp, mũ như trai tráng
Vái dài quan để ráng lên đường
Vợ già lăn khóc thảm thương
Áo đơn sơ mỏng lúc dường cuối năm
Đã biết sắp nhào lăn cõi chết
Mà vẫn thương nhau rét nơi xa
Lần đi này chẳng về nhà
Mà bà vẫn cứ khuyên ta ăn nhiều
Ải Thổ Môn tường đều vững chắc
Luỹ Hạnh Viên khó lách được qua
Nghiệp Thành địa thế khác xa
Ta mà có chết cũng là còn lâu
Cuộc sống có xa nhau, sum họp
Lẽ thịnh suy há chộp được sao!
Nhớ xưa trai tráng hồng hào
Cứ lần lữa riết rồi hoài than thân
Nơi nào cũng dồn quân ra trận
Lửa báo nguy đốt tận đỉnh đồi
Xác người chồng chất tanh hôi
Máu loang chảy đỏ sông ngòi, ruộng nương
Có nơi nào dễ thường vui thú
Mà còn lưu luyến chửa chịu đi
Lều tranh rời bỏ một khi
Phổi gan tan nát, tâm thì buồn tênh.