Rừng sâu chiều dạo bước
Mở hũ một mình ngồi
Tơ vướng ong nghiêng, ngửa
Cành khô kiến ngược xuôi
Ngu hèn nào phải ẩn
Hẻo lánh thế mà vui
Vốn không mong võng, lọng
Đâu dám chuyện khinh đời

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]