Đồi cao có cây trắc
Lá rợp tựa tàn che
Mây gió thời may lắm
Hùm, rồng vẻ đẹp ghê
Thẳng ngay thần tựa bóng
Khấn vái, dân đi về
Ai biết bên trong gốc
Nghìn năm lõi mục nhè
Phải đâu không được đất
Rễ mọc khắp tứ bề
Năm rét bỗng trơ trọi
Lá cành ngày ủ ê
Chín con chim phượng liệng
Hót thảm: phải tìm đi
Đục bọng gửi đôi trứng
Vọ ta chừng thoả thuê
Khách từ xa lạ đến
Đứng ngắm lòng tê mê
Lặng nghĩ lẽ màu nhiệm
Đời thôi có chắc gì
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]