Trúc mọc giữa sông trên đá lũa
Sóng biếc tưới, phun, tầm thước đủ
Chặt gốc, róc da như ngọc đỏ
Tiên nước, thần sông tiếc nhăn nhó
Ông lớn Tử Đồng rỡ một bó
Khách ngồi đều khen: của hiếm có
Thương ta già yếu, tặng đôi cây
Theo bước kêu dòn dưới móng tay
Đông nam lão lại muốn sang ngay
Cưỡi sóng buông thuyền khắp đó đây
Đường vắng lo khi ma quỷ cướp
Guơm thiêng tuốt bảo rắn rồng bay
Nhân ta lại dặn điều này:
Gậy ơi! Gậy ơi! Đời mi sinh ra vốn ngay thẳng
Xin chớ thấy nước, vội chờm hớp mong hoá làm rồng
Khiến ta chẳng được sức mi giúp đỡ
Bên hồ, đỉnh núi, tha hồ lui tới chơi dong
Trời ơi! Hùm sói thịt người chừ, gió bụi lung tung
Bỗng không mất gậy chừ, nhờ cậy ai cùng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]