Bản dịch của Nguyễn Minh

Trúc lên từ sỏi đá lòng sông,
Sóng biếc nuôi cao lớn đủ dùng.
Chặt gốc, bóc da như ngọc tía,
Tần phi, tiên nước tiếc cho không.
Tử Đồng thứ sử bung dây buộc,
Khách sảnh đường ca ngợi nức lòng.
Lão bệnh, cảm thương hai gậy tặng,
Ra vào móng chạm khẽ long cong.
Nhiều lần muốn xuống đông nam đó,
Cưỡi sóng chèo thuyền Bạch đế rong.
Đường tối sợ rằng ma quỷ cướp,
Rút gươm toan đánh bạt giao long.
Lại muốn bảo cùng:
Gậy ơi, gậy hỡi!
Mi sinh ra vốn thẳng ngay rồi,
Chớ muốn hoá rồng, nhảy xuống nước chơi.
Khiến lão không còn nơi để cậy,
Mất tăm trên núi Quân giữa hồ biếc xanh đây.
Ôi, trời mờ gió bụi, sói cọp thịt cả người.
Bỗng mất đi đôi gậy, giờ còn biết theo ai!