Trúc mọc từ lòng sông sỏi đá
Được sóng xanh ngâm đã đủ cao
Chặt gốc tước, da như châu
Phi, tiên tiếc của, mà đâu làm gì
Quan Tử Đồng mở chi một bó
Trong sảnh đường khách có ngợi khen
Thương ta già bệnh lem nhem
Tặng hai cây gậy đặng kèm vào ra
Nhiều lần đi xa đông nam hướng
Bạch Đế thuyền cưỡi sóng tới thành
Lo ma đoạt gậy trên đường
Hoặc vung kiếm giết thuồng luồng mới yên
Lại muốn thưa: Gậy ơi gậy hỡi!
Mi sinh ra vốn đã thẳng ngay
Hãy cẩn trọng, chớ đổi thay
Đừng vừa thấy nước hoá ngay thành rồng
Khiến ta không còn nương tựa được
Mất núi Quân trên nước Động hồ
Than ôi! Gió bụi mịt mờ
Sói lang ăn thịt, biết nhờ cậy ai?