Ba con sông núi Thiên xa cách
Sóng gió hoài bất kể sớm trưa
Trịnh ông giả thử được tha
Vừa già vừa bệnh về nhà được sao?
Ngày trước như hải âu trên nước
Nay thì như thỏ mắc lưới săn
Trong tay người khác dắt chăn
Buồn đau, cay đắng nhưng đành giả ngây
Trong núi có quỉ nay một cẳng
Rắn hổ mang mình rộng như cây
Bên thành cô quạnh than dài
Tháng năm nào biết nhờ ai gánh giùm
Xưa nay người mưu toan tróc quỉ
Bao tài danh chuốc luỵ vào thân
Nguyễn, Kê đức độ trăm phần
Đương thời vẫn bị phàm nhân ganh tài
Làm chức quan bé nơi góc bể
Mắt đã mờ, tóc xoã trắng tinh
Đội mũ vàng, mặc áo xanh
Mà không cho gậy chống lưng đang còng
Bình thường lúc một mình độc ẩm
Cứ xem như ta vẫn đang cùng
Ngóng nhau mà chẳng bóng hình
Đất trời vẫn cứ lặng thinh xoay vần.