Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Bây giờ biết có điều gì
Còn nghĩ ra được
Và có điều chi
Tôi còn có thể viết?
Khi mà trước mặt tôi
Trên chiếc bàn nhỏ
Có một bức thư
Của mẹ tôi gửi đến.

Mẹ viết rằng:
"Nếu con có thể
Thì hãy về thăm mẹ
Trong ngày Thánh đản nghe con
Nhớ mua cho mẹ chiếc khăn
Và mua cho bố chiếc quần
Chứ ở nhà bây giờ
Thiếu thốn nhiều thứ lắm.

Mẹ không ưa một nỗi kinh hoàng
Rằng con là thi sĩ
Rằng con kết bạn
Với thói hư danh
Sẽ là rất hay hơn
Giá mà từ thời thơ ấu
Con chỉ học đi cày.

Mẹ đã già rồi
Và hay đau ốm
Nhưng giá như con ở nhà
Từ những ngày đầu
Thì bây giờ bên mẹ
Đã có nàng dâu
Và mẹ dắt tay đứa cháu bé
Âu yếm xoa đầu.

Thế mà những đứa con của mình
Con đành để thất lạc
Và người vợ của mình
Con dễ dàng trao người khác
Không gia đình, không bè bạn
Như thuyền không bến
Con chỉ biết vùi đầu
Vào rượu chè như vực thẳm sâu.

Con trai của mẹ
Con đã làm sao thế?
Ngày xưa con là đứa hiền lành
Và rất ngoan ngoãn
Mọi người đều nói với bố con rằng:
Ông là người hạnh phúc
Ông Alexandr Esenin!

Những điều mẹ cha mơ ước
Đã không thành hiện thực
Và giờ đây ở trong lòng
Càng thêm đắng cay và đau đớn
Khi mà bố con
Lại nghĩ rằng
Con làm thơ như thế
Là để kiếm tiền được nhiều hơn.

Mà dù cho con
Có kiếm được bao nhiêu đi nữa
Thì con đâu có gửi về nhà
Chính vì thế mà cay đắng
Khi lời cứ tuôn ra
Rằng chính mẹ đây cũng biết
Theo kinh nghiệm của mình
Các nhà thơ bạc tiền đâu có thiết.

Mẹ không ưa một nỗi kinh hoàng
Rằng con là thi sĩ
Rằng con kết bạn
Với thói hư danh
Sẽ là rất hay hơn
Giá mà từ thời thơ ấu
Con chỉ học đi cày.

Giờ đây chỉ còn một nỗi buồn
Giờ bố mẹ như sống trong bóng tối
Đến con ngựa cũng không.
Nhưng giá như con ở nhà
Thì tất cả đều làm ra
Và với trí thông minh như vậy
Có lẽ con trở thành
Ông chủ tịch xã ta.

Thì khi đó sống vui hơn
Không có gì sợ sệt
Và con cũng không cần
Nỗi nhọc nhằn không cần thiết
Khi đó mẹ sẽ bắt
Cô vợ của con
Quay tơ và xe chỉ
Còn con, như người con trai cả
Sẽ chăm sóc bố mẹ tuổi già".
..................

Tôi vò nát bức thư
Rồi đắm chìm trong khủng khiếp.
Chẳng lẽ không còn lối thoát
Trên con đường tha thiết của mình
Nhưng lại nghĩ rằng
Sau này tôi sẽ kể
Tôi sẽ kể cho mẹ
Trong bức thư trả lời.