Bản dịch của Tạ Phương

Giờ đây
Tôi còn nghĩ được gì,
Biết viết gì,
Khi trước tôi, trên mặt bàn, vừa xé
Là phong thư của mẹ.

Bà viết:
"Nếu có thể,
Vào dịp lễ Giáng sinh,
Con hãy về - con bồ câu nhỏ!
Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san,
Và một bộ áo quần - cho bố,
Ở nhà ta
Mọi thứ đều thiếu thốn...

Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Tốt hơn biết chừng nào
Nếu từ tấm bé
Con theo cha, mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng...

Giờ mẹ già rồi
Sức đà kiệt quệ
Giá như từ đầu
Con ở nhà với mẹ,
Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu,
Cả cháu nữa, để bồng để bế.

Nhưng con
Đã vương vãi con mình rải rác,
Còn vợ mình
Dễ dàng nhường kẻ khác.
Không gia đình,
Không bè bạn,
Không bến đậu,
Trước mặt con chỉ còn
Tuý luý vực thẳm sâu.

Con yêu của mẹ,
Có điều gì xảy đến với con?
Con từng hiền và ngoan,
Từng khiêm nhường là thế?

Và mọi người thường tấm tắc:
Ôi Alexandr
Ông thật là tốt phúc!

Con là ước vọng của mẹ cha
Không thành hiện thực.
Vì thế mẹ đau lòng,
Bố thì nghĩ quẩn,
Chỉ mong con kiếm được nhiều hơn
Khi đem thơ rao bán.

Nhưng dù con đã kiếm
Được bao nhiêu tiền,
Bố mẹ nào có hay.
Vì vậy thư này
Lời lời đắng cay,
Nhưng mẹ vẫn hiểu
Qua cảnh ngộ con
Tiền bạc không dành cho các thi nhân.

Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Hay hơn biết bao
Nếu như từ nhỏ
Con theo cha mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng.

Giờ buồn triền miên,
Bố, mẹ như sống trong bóng tối,
Ngựa kéo không mua nổi...
Nếu như con ở nhà,
Chắc sẽ có tất cả.

Vì nhạy bén và tinh thông
Nên chức chủ tịch xã
Sẽ trong tầm tay con.
Nhà mình chắc sống dễ dàng hơn
Không bị chèn ép nữa
Và con cũng không phải nếm
Những nhọc nhằn vô bổ.
Mẹ sẽ bắt
Nàng dâu mẹ dệt cửi, quay tơ,
Còn con,
Xứng phận làm trai,
Biết phụng dưỡng tuổi già cha mẹ".

Tôi vò nát bức thư
Đắm chìm trong đớn đau và khiếp sợ.
Không còn lối thoát nữa
Cho những ước vọng đời tôi?
Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ,
Rồi tôi sẽ kể,
Tôi sẽ viết lại sau
Trong bức thư tuyệt mệnh của mình...