Tôi lại về đây trong gia đình tôi
Quê hương tôi vẻ dịu dàng đằm thắm!
Bóng tối loăn xoăn đứng ở sau đồi
Đang giơ vẫy bàn tay bằng tuyết trắng.

Màu xám bạc của một ngày u ám
Như xù lông bay lượn giữa bầu trời
Và nỗi buồn của buổ chiều ảm đạm
Xao xuyến hoài không dứt giữa lòng tôi.

Trên mái vòm của nhà thờ chính
Bóng hoàng hôn đổ xuống thấp hơn.
Những bạn bè của ngày vui thoáng bóng
Sao giờ đây nhìn thấy đã không còn!

Năm tháng cứ dần trôi vào quên lãng
Và các ngươi đi theo đến nơi nào.
Chỉ có nước vẫn còn theo ngày tháng
Sau cánh cối xay vẫn cứ lao xao.

Và tôi thường xuyên trong màn sương chiều
Sau tiếng rì rào những cây cỏ lác
Tôi cầu khói lượn lờ trên mặt đất
Về quá khứ không trở lại thân yêu.

(do nguyenvanthiet gửi)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]