Bây giờ lại trải ra hình hoa văn
Trên đồng trắng hiện lên màu thắm đỏ.
Và đây đó vang lên râm ran
Tiếng lục lạc ở phía ngoài thành phố.

Em hiện ra sau làn khói mơ màng
Với vẻ đẹp của một thời thiếu nữ
Và ngọn gió vỗ nhẹ dưới chiếc khăn
Bím tóc em có màu hung hung đỏ.

Bờ lông mi như chia ra và nhảy
Khi ngoi lên khi lại biến mất tăm
Không đắm đuối, không say mê, không vẫy
Ống tay áo đầy trang điểm của em.

Từ rất lâu anh đã ước ao
Về cánh đồng cây mâm xôi rộng lớn
Cho em là gian phòng nhỏ trên cao
Còn cho anh – ngôi nhà tu xa thẳm.

Mơ nơi màu xanh trải giữa tầng không
Và đám mây nhẹ nhàng màu trắng.
Anh là người chồng ngoan ngoãn, dịu dàng
Còn em – người vợ giang hồ, phóng đãng.

Anh biết rằng cả em và cả anh
Sẽ trở nên buồn rầu trong lặng lẽ
Anh về em – trong dày đặc màn sương
Còn em hãy nhớ khóc về anh nhé.

Nhưng hiểu ra rằng anh chẳng nhận về
Chẳng bề sâu, chẳng vuốt ve dịu ngọt
Đôi mắt này giờ đã nhận ra
Và đã say mê một miền đất khác.