Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ráng chiều đỏ như tấm ren rộng lớn
Lại trải trên nền tuyết trắng mênh mông
Tiếng lục lạc nghe vui tươi rộn rã
Lại tràn trề khắp mọi nẻo cánh đồng.

Trong ảo mờ phơ phất màn sương phủ
Nhan sắc em khoe trinh trắng rạng ngời,
Và gió vờn những sợi tóc hung bay
Vương khỏi bím dưới chéo khăn thắt vội.

Vòng cung đường chân trời đứt quãng
Lúc hiện ra khi biến mất chập chờn.
Tay áo em thêu thùa kỳ công thế
Không bỏ bùa không mê hoặc ai hơn.

Từ đã rất lâu rồi anh mơ thấy
Những cánh đồng đỏ thắm dưới nắng phơi,
Dành cho em – nhà cao rộng sáng ngời,
Phần anh chọn – tu viện nơi xa vắng.

Nơi bầu trời êm đềm, vầng dương ấm,
Và khói sương cũng dịu nhẹ hơn nhiều.
Anh sẽ thành một chú tiểu biết điều,
Em cứ là người vợ ham vui vậy.

Và anh biết, cả hai ta từ ấy,
Sẽ cùng buồn trong tĩnh lặng mênh mang:
Anh sẽ buồn vì em lúc sương lan
Em sẽ khóc vì anh, vì anh đấy.

Khi đã hiểu, anh sẽ không chấp nhận
Âu yếm lặng thầm, hay tình cảm đậm sâu.
Đôi mắt ai đã thấy vùng đất ấy,
Nhưng yêu miền đất khác mãi đẩu đâu.