Cô gái đọc bức thư và đỏ mặt
Rồi cô nhìn vào gương rất tò mò
Muốn tự mình tìm thấy và nhìn ra
Những gì tác giả bức thư đã viết.
Những bím tóc bạc màu rất mỏng mảnh
Và đôi con mắt thiếu lửa màu xanh.
Thế ở đâu “ngọn lửa tóc màu vàng”?
Và ở đâu hai “biển xanh sâu thẳm”?
Thế ở đâu “hình trông nghiêng cổ điển”
Khi ở đây mũi làm dáng vểnh lên
“Làn da trắng”… nhưng mà hãy nhìn xem
Nếu quả thật, nếu như chàng nói đúng
Thì biết giấu đâu những vết tàn nhang?
Và cô gái đọc lại bức thư chàng
Lại hy vọng nhìn vào gương lần nữa.
Bớt đòi hỏi và nhìn rất chăm chú
Cố gắng tìm ra, nhưng… chỉ hoài công.
Rõ một điều chàng trai chỉ đùa cô.
Đùa hay đấy. Nhưng mà ai cho phép?!
Và cô gái nhíu lông mày liên tục
Từ bờ mi dòng lệ bỗng trào ra…
Biết giải thích làm sao, một điều là
Không phải đùa, không có gì láu lỉnh!
Chỉ đơn giản, nơi con tim bừng sáng
Sự thật của gương kết thúc thôi mà.
Chỉ đơn giản, vẻ đẹp thật yêu kiều
Với màu xanh, mừng vui và hoan hỉ
Gương nói dối. Đừng tin gương em nhé
Mà chỉ tin đôi mắt của người yêu!