Lại trải mênh mang tựa gấm thêu
Ráng đỏ sẫm trên cánh đồng trắng tuyết
Tiếng lục lạc Nhi-je-gô-rơt
Tràn ngập âm thanh trên con đường muà đông.
Thấp thoáng sau mờ ảo khói sương
Nhan sắc em trắng trong toả sáng,
Dưới mảnh khăn chít đầu duyên dáng
Gió vờn bím tóc hung nhẹ bay.
Đường chân trời thấp thoáng một cung mây,
Cứ ẩn hiện, nhấp nhô như muá,
Tay áo em đường thêu ren diêm dúa
Chẳng yểm buà, không vẫy gọi một ai.
Đã từ lâu anh vẫn ước mơ hoài
Về một cánh đồng đũm hương** bát ngát,
Dành cho em - sáng đẹp một lâu đài,
Còn cho anh - tu viện xa tít tắp.
Nơi lửa ấm và màu xanh da diết
Và khói sương dăng huyền ảo mơ màng.
Anh sẽ thành tu sĩ mới ân cần,
Em - người vợ dãi dầu năm tháng.
Và anh biết, cả hai đứa sẽ mau buồn chán
Ở nơi tĩnh lặng mông mênh:
Anh nhớ em - trong màn sương đặc sánh,
Còn em sẽ khóc vì anh.
Khi hiểu ra, anh chấp nhận không đành
Cả âu yếm lặng thầm, cả nỗi niềm sâu thẳm.
Chả là khi nhìn mảnh đất quen thân
Mắt thường mơ yêu những vùng xa lạ lẫm.