Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đông sơn từ buổi chinh yên,
Ngày qua tháng lại triền miên chẳng về.
Ngày ta nhẹ bước hồi quy,
Mưa bay lất phất lâm li mấy hồi.
Ngàn đông từ dáng quân lui,
Sầu dâng lòng thét, non đoài nhớ quê.
Y thường đã sẵn mọi bề,
Rồi đây hết chuyện đi về ngậm tăm.
Sâu dâu lổn nhổn nó nằm
Ngàn dâu bát ngát lăng xăng nó bò.
Canh khuya chiếc bóng co ro,
Canh khuya hồn mộng thẫn thờ bên xe.