Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Xin chàng Trọng chớ qua vườn thiếp,
Cây thọ đàn chớ chiết bẻ đi,
Thấy chàng há dám yêu vì,
Sợ nhiều người nói ắt thì khó khăn,
Chàng thì dũng dáng tình nhân,
Sợ nhiều người nói dở gần thẹn xa.