Này Trọng Tử em xin chàng mãi, Rào vườn em chớ nhảy vượt sang. Cây đàn xin chớ bẻ ngang, Há rằng em dám thương mến đó mà ? Người lắm lời thật là em sợ, Tuy là chàng đáng nhớ đáng mong. Nhiều lời đồn đãi trong vùng, Cũng là đáng sợ dám lòng lãng quên.