Xuyên qua những dải sương mù
Chập chờn trăng ló từ từ hiện ra,
Cánh rừng như bãi tha ma,
Ánh trăng đổ xuống làm ta thêm buồn.
Mùa đông trên những nẻo đường,
Đường buồn tam mã cũng buồn chạy theo.
Tiếng chuông lạc lõng đơn neo,
Tiếng kêu mệt mỏi mang theo chán chường.
Nghe đâu tiếng hát thân thương
Của bác xà ích dọc đường ngân nga:
Khi thì rộn rã lời ca,
Khi thì buồn bã thoát ra đáy lòng…
Mái lều, đốm lửa cũng không…
Rừng sâu tuyết phủ giữa mông mênh này.
May thay cột sọc còn đây
Chỉ cho ta biết lối này đường kia.
Buồn lắm em hỡi Nhi Na,
Ngày mai anh sẽ về nhà em yêu.
Ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều,
Ngồi bên lò sưởi những chiều cạnh nhau.
Đồng hồ đã điểm từ lâu
Bảng giờ đã khép xua mau những người-
Những ai còn thích ngồi chơi
Đêm khuya không thể tách rời lứa đôi.
Đường đi buồn lắm! Em ơi,
Xà ích thiu ngủ chơi vơi giữa đường,
Mặt trăng mờ nhạt trong sương,
Tiếng chuông lạc lõng đêm trường mùa đông.