Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trăng rụt rè hé màn sương dày đặc,
Đồng tiếp đồng trống vắng buồn chơi vơi.
Đầy mặt đất sáng não nùng bàng bạc
Không gian buồn tràn ngập ánh trăng rơi.

Trên con đường mùa đông dày tuyết trắng
Xe tam mã cô đơn chuyến độc hành.
Tiếng lục lạc reo đều đều xa vắng,
Giai điệu buồn vang xa trong đêm thanh.

Ta nghe có điều gì quen thuộc lắm
Trong bài ca xà ích hát trên đường:
Khi là niềm sướng vui không kìm nổi,
Khi lại não nề trong tim buồn thương.

Không một mái nhà không một ánh đèn,
Rừng và tuyết... Đêm ngày càng sâu thẳm.
Bên đường cái đều đều ta bắt gặp
Những cột mốc lặng thầm sọc trắng đen.

Chán và buồn... Nina, ta hẹn em,
Mai bên người thương yêu ta trở lại.
Để được ngồi trầm ngâm bên lò sưởi,
Quên thời gian ta say đắm nhìn em.

Kim đồng hồ gõ nhịp đều chầm chậm
Nhẫn nại nhích dần khép kín vòng quay,
Bóng đêm đen không chia uyên rẽ thuý
Chỉ những người buồn tẻ ngại đêm dày.

Nina ơi: Đường tôi đi buồn lắm
Người đánh xe ngừng hát ngủ thiu thiu
Tiếng lục lạc reo đều đều xa vắng
Sương mịt mù ảm đạm, trăng hắt hiu.