Không còn lá, không còn cỏ dại,
Mảnh vườn nhà trở lại lặng im.
Cả bạch dương, cả thân liễu mềm
Đứng trơ trọi với lòng buồn tê tái.
Chỉ mình thông coi như còn lại
Mãi xanh tươi, mãi nở nụ cười,
Rõ ràng không sợ tuyết rơi,
Hiên ngang đứng giữa đất trời thông reo.