Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Ta chia tay, đường mới đi một nửa,
Ta biệt ly trước cả lúc chia ly
Và ta nghĩ: chả còn nỗi khổ gì
Trong bất hạnh “hãy vì nhau tha thứ”.

Thậm chí khóc sức đâu còn dư đủ.
Viết đi em, anh mong chỉ một điều…
Thư với anh là những thứ đáng yêu
Và thiêng liêng như hoa từ nấm mộ -
Từ nấm mộ của trái tim anh đó!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]