Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lênh đênh bèo bọt phận đôi ta,
Sùi sụt vì ai lúc bước ra.
Bóng kính bao hề rời hạc một,
Ngấn mày sao nỡ dứt non xa.
Tanh rình mùi máu, hàng thư hận,
Say ngất hồn hoa chén rượu đưa.
Rồi nữa mỗi người thành mỗi ngả,
Mịt mù mưa gió biết đâu là!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]