Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng đứt tơ bay xót gốc lìa
Lời như trăn trối não ly chia
Chân mây vẽ ngoạc non xa đó
Trước kính quên hình nhạn lẻ kia
Chữ hận viết xong trào máu lệ
Chén sầu nhắp cạn mộng hồn mê
Lữ đình sau lúc mình xa cách
Mưa gió trời tây mịt bốn bề