寄恨古意其一

斷蓬飛絮兩無根,
惜別頻題未死言。
獨鶴不曾銷鏡影,
遠山何事破眉痕。
書成恨字空啼血,
酒醉離杯即夢魂。
料得旅亭分手後,
幾回風雨暗西村。

 

Ký hận cổ ý kỳ 1

Đoạn bồng phi nhứ lưỡng vô căn,
Tích biệt tần đề vị tử ngôn.
Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,
Viễn sơn hà sự phá my ngân.
Thư thành hận tự không đề huyết,
Tửu tuý ly bôi tức mộng hồn.
Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,
Kỷ hồi phong vũ ám tây thôn.

 

Dịch nghĩa

Cỏ bồng đứt, sợi bông bay, cả hai cùng là lìa gốc,
Đau lòng vì ly biệt, nên thường nói những lời như dối dăng.
Con hạc lẻ không hề quên chiếc bóng trong gương,
Dãy núi xa việc gì lại lộ ra vẻ lông mày rời rạc,
Chữ hận viết xong cứ khóc hoài đến nỗi trào máu,
Chén phân ly nhắp say là hồn vào cõi mộng.
Tưởng tượng sau khi chia tay ở chốn lữ đình,
Đã bao trận gió mưa làm cho xóm tây ảm đạm.


Theo sách Đời tài hoa (Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938), bài thơ này được làm để tiễn Nguyễn Hàm Ninh khi ông này bị biếm làm Trai đàn hiệu lực (phạm tội phải đi làm lao dịch ở chùa) tại chùa Thiên Mụ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Cỏ bồng lìa gốc liễu tơ bay,
Chưa chết xa nhau lời đắng cay!
Hạc lẻ gương chưa mờ chiếc bóng.
Non xa ngấn đã rạn đôi mày.
Dòng thơ oán hận lệ hoà máu,
Chén rượu phân kì hồn dễ say.
Tưởng tự chia tay nơi quán trọ,
Mấy hồi mưa gió ủ thôn tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lênh đênh bèo bọt phận đôi ta,
Sùi sụt vì ai lúc bước ra.
Bóng kính bao hề rời hạc một,
Ngấn mày sao nỡ dứt non xa.
Tanh rình mùi máu, hàng thư hận,
Say ngất hồn hoa chén rượu đưa.
Rồi nữa mỗi người thành mỗi ngả,
Mịt mù mưa gió biết đâu là!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng đứt tơ bay xót gốc lìa
Lời như trăn trối não ly chia
Chân mây vẽ ngoạc non xa đó
Trước kính quên hình nhạn lẻ kia
Chữ hận viết xong trào máu lệ
Chén sầu nhắp cạn mộng hồn mê
Lữ đình sau lúc mình xa cách
Mưa gió trời tây mịt bốn bề

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ bồng lìa gốc sợi bông bay,
Ly biệt trối lời đau dạ thay.
Hạc lẻ không quên gương bắt bóng,
Núi xa rời rạc lộ lông mày.
Khóc hoài chữ hận trào dòng lệ,
Cõi mộng hồn vào chén nhắp say.
Sau lúc lữ đình ta cách trở,
Gió mưa làm ảm đạm thôn tây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời