Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cánh buồm trước bãi cạnh non thu,
Mây nước bâng khuâng rộn khách thơ.
Nhìn lá vàng rơi, lệ muốn ứa,
Theo mây trắng chuyển, bạn về nhà.
Nhớ khi họp mặt, ngờ trong mộng,
Tưởng lúc cầm tay, ngỡ bạn xưa.
Ta lắm buồn phiền chưa giải được,
Gặp nhau giây phút lại chia xa!