Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ bồng lìa gốc sợi bông bay,
Ly biệt trối lời đau dạ thay.
Hạc lẻ không quên gương bắt bóng,
Núi xa rời rạc lộ lông mày.
Khóc hoài chữ hận trào dòng lệ,
Cõi mộng hồn vào chén nhắp say.
Sau lúc lữ đình ta cách trở,
Gió mưa làm ảm đạm thôn tây.